[Tâm sự] Nửa năm học tại ngôi trường mơ ước
Hầy, thời gian trôi qua thật mau như không chờ đợi một người nào cả. Nó cứ thế bay vút theo một cách gì đó thật diệu kì mà ít ai có thể mô tả chính xác về nó. Mà cũng có lúc ta có thể làm nó chậm lại ...... -Theo đứa bạn ngồi kế tôi kể như vậy :).
Vào những ngày tháng 7 còn vấn vương mùa thu kỉ niệm, tạm biệt tất cả những gì vấn vương của cái gọi là "Cấp 2", những kỉ niệm đầy ắp được cắt giữ ở một nơi nào đó thật kín đáo và thật bí mật. Mở ra một chân trời mới. Cái khoảnh khắc biết điểm thi cũng qua gần một tháng nay rồi nhưng niềm háo hức vẫn không thể nào giảm đi khi tôi được đặt chân (đi qua cánh cửa trường chuyên). Ôi thật tuyệt vời làm sao! Tôi vẫn nhớ đến cái ngày ấy. Thời còn cấp hai, ai ai cũng nói trường chuyên thế này, trường chuyên thế nọ. Mấy đứa bạn thân của nó. Niềm ao ước vào trường chuyên của chúng tôi khao khát hơn bao giờ hết (Thực ra ai cũng mong vô trường chuyên). Nào là áo trường chuyên đẹp, mặc đi đâu cũng được. Hễ đi nơi nào thì vẫn thấp thoáng cánh áo trường chuyên đâu đó. Được khoắc lên nó thật là kì diệu. Cả một điều gì đó như truyền cho bản thân. Cả niểm tự hào, sự hãnh diện, sự tự tin. Đi đâu ai mà hỏi học ở trường nào, chẳng gì e ngại mà dõng dạc nói "trường chuyên". Bữa nộp hồ sơ tôi nhờ mấy đứa bạn cùng lớp đi nộp. Chúng nó kể vào trường chuyên chao ôi sướng "ghê tởm" :v. Trường đẹp rộng. Nhất là mới vào trường đã đập mặt vào cái bảng "vàng" của trường và nhất là dòng chữ "Ai sẽ là người tiếp theo?" Ôi ước gì là mình (cười). Đúng là những lời nói đã đúng. Tôi bước chân vào cái ngôi trường ấy không chỉ cảm nhận được những thứ đó mà mang trong mình một điều gì đó thật kì lạ khó có thể diễn tả nổi.
Tạm biệt những đứa bạn thân, ba mẹ của tôi, tôi bước chân vào một ngôi trường mới. Ở đây không thể không tránh khỏi những bỡ ngỡ khi xa nhà, quen với cách sống và những người bạn mới. Nhưng càng mới mẻ tôi càng thích điều đó. Nó càng phấn khích tôi hơn nữa!. Thế rồi thời gian cũng qua đi một cách nhanh chóng. Những bỡ ngỡ ban đầu, những cái mới mẻ dần dời cho những sự quen thuộc bắt đầu. Tôi quen với những đứa bạn mới, quen với môi trường mới. Tất nhiên tôi cũng có những đứa bạn thân (Mặc dù tôi có thể gọi họ là bạn thân hay không nữa, bản thân tôi cũng không thể xác định được cái mối quan hệ rắc rối đó). Họ giúp tôi quen dần với những điều mới mẻ. Nửa năm học qua đi là cả một thời gian dài. Trong cái khoảng thời gian đó, tôi cũng đạt được những thành công nhưng tôi cũng gặp rất nhiều khó khăn:
Bản thân tôi là một đứa không phải là gia đình khá giả. Khi vô trong đây, sự chênh lệch về kinh tế tôi có thể cảm nhận được nó. Họ và tôi khác nhau....... Tôi không thể diễn tả được nó. Nhiều lúc tôi cũng muốn được giống như họ, giống như những con người ngoài kia..... Có lúc tôi cũng càm giác tự ti, buồn, tủi thân,.... Nhiều lần như vậy cũng quen dần mà có gì đâu :))). Cứ vượt qua cái đó là được.
Haizzz, Thật không may đầu năm tôi và thầy dạy Toán đã có chút bất hòa đến nỗi nhiều lúc thầy "ghim" tôi. Tôi nói như vậy có vô lễ hay không. Nếu có thì cho tôi xin lỗi. Cái nguyên nhân dẫn đến điều đó thì tôi sẽ cất kín trong lòng :).
Và tất nhiên là điểm số nữa. Mặc dù con số cũng chưa thể nói lên vấn đề nào cả. Tôi cũng không nói là mình giỏi, mình "god" hơn bất kì người khác mà tôi kiêu ngạo nhưng nhiều lần tôi lỡ bày cho đứa bạn mà nó cao điểm hơn tôi (có lẽ bày hơn một nửa) Chuyện đó cũng có thể liên quan đến sự bất hòa đầu năm. Khi tôi và nó cùng có lỗi sai giống nhau nhưng của tôi lại trừ điểm nhiều hơn. Điểm chát đối với tôi thì không quan trọng nhưng nó là ảnh hưởng đến số tiền học bổng - Thứ tôi rất cần. Có nó tôi có thể làm được nhiều thứ hơn tôi tưởng.... Tôi đã lỡ nó thời đầu năm tôi không thể lỡ nó thêm một lần nào nữa....
Thôi cái khó khăn đó thì cứ cho nó qua đi, Qua nửa năm học rồi, Cố gắng học thôi - Đó là điều duy nhất mày có thể làm được ở hiện tại. Bố mẹ đã cho mày vào đây, bao nhiêu mồ hồi và nước mắt đã bỏ ra. Mình không thể phụ lại cái sự cố gắng đó. Kì thi học sinh giỏi tỉnh cũng sắp đến gần rồi. Cô gắng ôn thi quyết liệt hơn và nhất hướng đền kì thi HSG Quốc gia nữa. Bao nhiêu ước mơ đạt cạnh vào nó. Tương lai của tôi tất nhiên là nằm trong bàn tay của tôi rồi! Tâm sự thế thôi, phải đi học đã. Để sau này còn đọc lại cái bài post này còn nhớ một thời học sinh của mình.
HỌC THÔI NÀO!
10.21 Ngày 19.1.2019!
Hii! Tôi năm hai đại học đang ngồi ăn đọc những dòng tâm sự cũ này. Thời gian trôi nhanh thật. Ngót nghét hơi 4 năm rồi. Và hiện tại tôi cũng bắt đầu viết lại blog nhưng là blog công khai nên chắc không thể tâm sự như này. Nói chung cảm ơn mày của 4 năm trước đã hoàn thành sứ mệnh của mình. Tôi của 4 năm sau sẽ tiếp tục hành trang để trở thành một người tôi hằng mơ ước.
Trả lờiXóaLove.