Haizz, Lâu rồi mình không viết tâm sự chia sẻ những tâm tư và dự định của mình nhỉ ? Hôm nay sực nhớ ra nên ngồi rảnh viết. (Đúng là rảnh thật nhỉ 12h30p rồi mà vẫn chưa ngủ) Chắc là tại khi chiều ngủ nhiều quá. Từ khi chiều đến giờ chẳng học được một thứ gì cho ra hồn cả. Khi nào cũng bảo là bản thân phải cố gắng lên. Cố gắng học để sau này có cuộc sống ổn định và lo cho gia đình.... Một đống dự định ở trong đầu. Nhưng có khi nào làm được đâu. Từ khi vào học đến giờ có buổi nào là mình học tử tế cả. Cứ một tí là bắt đầu lướt facebook, rồi lại lên youtube ngồi xem dăm ba cái thứ vớ vẩn làm mất hết cả thời gian. Mới chiều tối hôm qua, tức chủ nhật, ngồi trên xe buýt ngắm nhìn qua ô cửa sổ cảm thấy đời của mình thật vô cảm, tuy có nhiều thứ để phấn đấu nhưng chỉ là nói mà thôi. Chẳng có khi nào tôi có thể thực hiện được. Cảm giác thất vọng bản thân mình rất nhiều. Mới thấm thoát đó thôi nhưng giờ bản thân tôi đã sắp gần thi HSG tỉnh rồi mà trong khi bản thân chưa học được một thứ gì cả. Năm nay tôi thi cả toán và tin. 1 môn ôn chưa kịp mà bản thân đã "đú" theo hai môn. Bản thân học chuyên toán nhưng tôi lại có một tình yêu mãnh liệt đối với môn tin hơn. Không biết tại vì sao nhưng tôi rất yêu nó ! Yêu nó đến nỗi nếu như được bỏ môn toán thì tôi sẵn sàng chạy đến với môn tin luôn vậy. Tôi ước mơ rằng mình sẽ được thi IOI luôn. :D Cảm giác hãnh diện trước bao người. Sướng vcl..... Ước mơ của tôi thật xa vời khi những cái bài code đáng lẽ tôi có thể làm được từ lâu nhưng tôi đã phung phí thời gian rất nhiều. Nếu đến lúc chọn đội dự tuyển thì không biết có kịp ko? Bởi vì tôi cảm nhận thấy vào đội tuyển tin HSG Quốc gia có phần hơi dễ nhưng khi vào được đội tuyển chưa chắc mình đã đậu bởi vì trường ngoài giỏi hơn rất nhiều và tôi cảm thấy thành tích môn chuyên trường mình còn rất hạn chế, tỉ lệ đậu cũng thấp không phải 100% như môn toán vậy!
Và một phần tôi cảm thấy cô dạy tin tôi không giỏi như tôi tưởng tượng ban đầu. Có lẽ đó có thể là ý kiến cá nhân của tôi chăng! Nhưng cô đã bỏ dỡ một đống thời gian đến gần nửa tiết để kể những câu chuyện không đâu. Tôi cảm thấy ghét điều đó. Ở trong trường có thầy dạy tin mà tôi rất thích. Tôi cũng muốn được như thầy. Mỗi khi được thầy dạy tôi cảm thấy rất vui và cảm giác càng thích môn tin. Tuy nhiên mỗi lần học với thầy tôi cảm giác mình lo lắng đến ghê sợ. Cảm giác như kiểu học với cô tôi không lo lắng bởi mấy bài cô ra tuy dễ hay khó thì cô tôi đều "không giải được". Còn với thầy thầy luôn có những thuật toán rất hay và hấp dẫn. Cô tôi thường hay kể tôi đối với mấy thầy cô trong tổ tin khác nên cảm thấy bản thân mang trên mình một gánh nặng rất lớn. Cảm giác khi mình không thể thực hiện tốt một bài toán nào đó khi học với thầy tôi cảm thấy thất vọng về bản thân mình. Tôi muốn thân thiết với thầy hơn nhưng có lẽ khoảng cách là hơi xa. Có lẽ khi tôi vô đội dự tuyển thì khoảng cách đó có thể rút ngắn rất nhiều. Thôi có lẽ từng này là đủ. Một tháng tuy không phải là dài nhưng ngần ấy cũng đủ để tôi tạo nên một kì tích nào đó của bản thân cho tôi. Một tháng để tôi có thể thay đổi chính mình hay không? Hay là kì thi tỉnh sắp tới sẽ là một vấp ngã lớn trong cuộc đời tôi để tôi có thể vững bước hơn hay không thì có lẽ đến một tháng sau điều đó bản thân tôi mới biết. Tôi trông cậy vào kì thi tỉnh sắp tới. Tôi muốn mình giải full hết điểm tất nhiên là giành chức thủ khoa :v để tôi có thể chứng tỏ với thầy rằng mình có thể làm được đến đâu làm được đến mức nào. Để việc tôi ai trong tổ tin cũng biết không phải là những tin đồn nhảm nhí từ cô tôi. Tôi muốn chứng minh bản thân mình. Tôi muốn chinh phục một gian nan thử thách. Vì tuổi trẻ của chúng ta chỉ có một nên tôi không muốn bỏ qua cáu giai đoạn tuổi trẻ đầy mơ mộng này. Tôi muốn tuổi trẻ của tôi là những kỉ niệm đẹp và những phấn đấu của bản thân tôi. Thôi đây không phải là lúc mình vui chơi nữa mà hãy tập trung tối đa vào việc học. Tôi có thể làm việc đó. Tôi tin tưởng vào bản thân. Tin tưởng vào đôi tay và cơ thể , bộ não này có thể làm được một điều gì đó giúp ích cho đời. Để sự hiện diện của tôi không phải là một cơn gió nào đó thoảng qua mà nó có đậm lại một mùi hương nào đó khó phai. Đến đời sau vẫn còn ngậm ngùi mùi hương đó! CỐ LÊN TÔI ƠI!
12. 54' Ngày 19/2/2019
Chỉ còn 31 ngày còn lại.........
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét